Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
Phan_6
Trang phục của cô tuy giặt rất sạch rồi cũng không tới nỗi trắng như vậy. Cô vẫn đi theo bóng áo trắng kia giống như nghiện. Nhưng mà trên một tạp chí không phải cũng nói thích chính là một loại nghiện, khi ta đã phát hiện bị nghiện thì ta đã vào tình trạng không thể cai được rồi.
Ở trong phòng ăn, cô luôn có thể nhìn ra bóng áo trắng ấy. Coi như cô không có theo bản năng đi tìm nhưng khi nhìn lại tầm mắt lại đặt ở trên người anh.
Trong giờ thể dục, cô cũng luôn luôn dõi theo bóng áo trắng. Nhìn anh bị bạn cùng lớp mời thật lâu mới đồng ý đi chơi bóng rổ. Cô ngoan ngoãn ngồi nhìn, mà anh cũng không làm một nam sinh quá nổi bật. Hai bên sân bóng đều có một đám nữ sinh, nam sinh phần lớn đều ngẩng cao đầu đánh bóng, gắng hết sức ném bóng vào rổ. Nhưng anh lại không như vậy …
Lúc nghỉ giải loa mười phút, cô cũng rất niềm nở. Lớp cô đang học được phân lớp theo thành tích thi đầu vào, trường học xếp lớp cô cách nhà vệ sinh không xa. Hơn nữa cả một tầng đều phải từ bên ngoài hành lang đi qua, cô chỉ cần nhìn chằm chằm vào một cánh cửa sổ nào đấy thì trong một ngày có thể nhìn thấy anh mấy lần.
Cô tưởng tượng bản thân mình như nổi điên. Thích anh? Thích anh vì cái gì?
Khi đó các nữ sinh khác cũng để ý tới anh. Nghe nói nữ sinhh thích anh nhiều vô số, rất nhiều người tặng quà cho anh. Tất cả anh đều từ chối, không chấp nhận bất cứ ai kể cả người tốt tính. Cô nghe mấy lời đồn đại này vui mà cũng không vui. Vui vì anh không phải là người tuỳ tiện, không vui vì sao anh lại khó gần như vậy?
Cho đến lúc theo bóng áo trắng kia tới nghiện mà cũng không biết.
Năm lớp 11 trường học chia ban. Trình Vũ Phỉ do dự thật lâu vẫn buông tha môn Ngữ văn mà cô am hiểu. Bởi vì lớp chuyên Văn và lớp tự nhiên không được học ở cùng tầng. May sao vận khí của cô tốt, khi ấy việc thị sát giáo dục đối với khối lớp được làm hết sức nghiêm khắc, nghiêm cấm trường học theo kết quả học tập mà phân ban, thậm chí còn phái người đến tận trường học giám sát. Cứ như vậy cô học cùng một lớp với An Diệc Thành.
Khi Trình Vũ Phỉ mở mắt, An Diệc thành vẫn ngủ bên cạnh. Không hiểu sao cô đột nhiên muốn khóc, không phải vì đau lòng, càng không phải khổ sở, dĩ nhiên cũng phải vì vui vô cùng mà khóc. Cô đã từng có mơ ước lớn nhất chính là cùng người đàn ông này ở chung một chỗ, cùng anh sinh con, nuôi con, thậm chí là đứa con luôn luôn nghe lời hiểu chuyện như cô cũng vì anh mà cùng cha mẹ cãi vã. Anh thật ra không làm gì cho cô nhưng tên anh lại theo cô cả tuổi thanh xuân.
Cô nghĩ mình vì một bài vật lý thế nào cũng không làm ra được, lại không giám ngồi ngay trước mặt bạn học khóc đành nằm gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó viết trong sách luyện tập vật lý như điên một tên người như thể khắc vào trong lòng.
Cô vẫn luôn luôn hiểu một đạo lý, anh không yêu cầu cô làm cho anh điều gì, tất cả đều là do cô can tâm tình nguyện. Vì vậy anh có đáp lại hay không đều không liên quan. Nguyên nhân chính là cô cùng cô có một tình yêu mà tên gọi là tình đơn phương.
Trình Vũ Phỉ cười không ra tiếng.
Ở cách vách nhà cô có một đôi vợ chồng cùng một cô con gái nhỏ, cô bé rất đáng yêu. Có một lần mẹ bé nói cho bé trên ti vi rất nhiều thứ đều là do máy vi tính chế tác. Kể như có lần bé rất yêu thích một hồ ly cũng là do máy vi tính chế tác trong quá trình hậu kỳ. Bé liền kéo tay mẹ hỏi “Mẹ, cái đó cũng là do máy vi tính chế tác có đúng không?”
Mẹ bé cũng tò mò, nhìn một lát thấy cảnh nam nữ chính đi đến cạnh giường, thật ra là giống với việc tắt đèn đi ngủ, cùng lắm nhiều hơn chỉ là một cái hôn mà thôi. Mẹ bé có chút kinh ngạc, hỏi tại sao.
Bé nhìn mẹ “Bởi vì bọn họ đang làm chuyện vợ chồng mới có thể làm.”
Chuyện vợ chồng mới có thể làm…Trình Vũ Phỉ ngày đó được mời đi ăn cơm, cô không ngờ sẽ vì cô bé mà lại được học thêm chút chuyện. Trình Vũ Phỉ không cách nào nói ra được trên xã hội hiện nay chuyện này đã sớm biến thành chuyện không phải chỉ vợ chồng mới có thể làm. Trong lòng sao lại khó chịu như vậy, người khác chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trẻ con sao mà trưởng thành sớm vậy, còn cô thì lại cảm thấy như thương tiếc chuyện không hề thuần tuý kia.
Cô hít vào một hơi thật dài, không tiếng động mà khóc…
Chương 13: Khi Tôi Yêu Anh ( Hai )
Từ Triệu Luân ôm Tiểu Nhân Nhân đi tới đến phòng khám bệnh gần đó, Tiểu Nhân Nhân ôm ba ba, vẻ mặt ủy khuất, mẹ lại không quan tâm bé, càng nghĩ càng tủi thân, mẹ thật không tốt, mẹ trứng thối.
"Còn đau không?" Từ Triệu Luân ân cần hỏi con gái, lấy tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt bé.
Nhân Nhân lắc đầu, "Không đau."
Từ Triệu Luân đặt Nhân Nhân xuống, để cho bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, còn anh ngồi xổm xuống bên cạnh bé, nhìn con gái mình đang uất ức, "Về sau đừng làm những chuyện này, biết không?"
Anh vừa nói như vậy, Nhân Nhân cảm thấy mình ủy khuất hơn, nước mắt lại chảy ra, cũng không gật đầu, ngước mắt nhìn ba mình.
“Làm sai chuyện còn không biết xấu hổ ngồi khóc” Triệu Luân lắc đầu "Về sau không được làm mẹ tức giận, biết không?"
Lúc này Từ Nhân Nhân khóc òa lên, "Mẹ không phải người mẹ tốt, đối với con không tốt chút nào… Mẹ xấu xa, mẹ nghi ngờ, đáng ghét."
Từ Triệu Luân thở dài, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi trên mặt con gái "Ừ, mẹ không tốt, vậy đổi mẹ khác được không?"
Nhân Nhân lần này một mực lắc đầu, "Không cần."
Từ Triệu Luân nở nụ cười, chăm chú nhìn con gái của mình, "Nhân Nhân, con phải hiểu một điều, con muốn làm việc gì thì có thể nói với ba mẹ, nhưng con không thể tự đi làm mấy việc này, như việc cắt nát tất cả quần áo của dì Bạch , đây là lỗi của con… Nếu như con không thích dì Bạch, con có thể nói cho ba, mà không phải đi làm chuyện như vậy."
Nhân Nhân hít hít cái mũi nhỏ, bĩu môi, không muốn nói chuyện.
Từ Triệu Luân cực kỳ bất đắc dĩ, ôm lấy con gái, lúc này mới đi đến phòng bệnh. Một lúc lâu sau Nhân Nhân mới dùng hai tay ôm lấy cổ ba, nhẹ nhàng hỏi, "Nếu như con muốn ba với dì Bạch không kết hôn, ba sẽ không kết hôn sao?"
"Con không thử một chút làm sao biết?"
"Vậy ba với dì Bạch đừng kết hôn."
Từ Triệu Luân vỗ vỗ lưng con "Ừ."
Mẹ Từ vẫn luôn không thích Tiết Giai Nhu, thấy cuối cùng con trai cũng quyết định ly hôn với Tiết Giai Nhu, liền trăm phương ngàn kế tác hợp anh với Bạch Hiểu Dĩnh. Hôm nay vốn là bữa tiệc đính hôn, kết quả con trai của bà chỉ vì một cú điện thoại, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Lúc này Từ lão phu nhân vẫn còn tức giận, thấy Từ Triệu Luân ôm Nhân Nhân lại đây, nhưng vẫn như cũ không để ý tới.
Nhân Nhân trượt xuống từ trên người Từ Triệu Luân, nhảy nhót chạy tới bên bà nội “Bà nội, Nhân Nhân rất nhớ người."
Nhân Nhân cười đến rực rỡ, làm nũng với bà nội, khuôn mặt Từ lão phu nhân cũng không kìm được nhu hòa, lập tức ôm Nhân Nhân lên. Mặc dù bà không hài lòng với Tiết Giai Nhu, nhưng cũng phải thừa nhận, người phụ nữ kia tướng mạo không tệ, sinh ra đứa bé tinh nghịch đáng yêu, khiến người ta không thể chán ghét được, chỉ là điều này không làm ảnh hưởng đến cái nhìn của Từ lão phu nhân đối với con dâu.
Kể ra cũng không phải Từ lão phu nhân cố ý làm khó người khác, mà là con dâu không thảo. Ban đầu Từ gia và Tiết gia có hợp tác, nên muốn dựa vào kết thân để quan hệ hai nhà khăng khít hơn. Quả thực Từ lão phu nhân đã mất một phen công sức, trong số con gái nhà họ Tiết chọn được Tiết Tĩnh Nhu, bà rất hài lòng về cô gái kia, học thức nhân phẩm đều không có gì phải nói. Hơn nữa tính tình Tiết Tĩnh Nhu khiến cho lão phu nhân rất hài lòng, có một nàng con dâu như vậy bà nằm mơ cũng có thể cũng có thể mỉm cười.
Ai biết, một người con dâu như vậy…, con vịt đã nấu chín lại có thể bay mất.
Đã nói con trai bà đính hôn với Tiết Tĩnh Nhu nhưng ngày hôm sau lại trở thành con gái út Tiết gia Tiết Giai Nhu, khiến lão phu nhân tức giận không thôi. Nhưng khi bà hỏi con trai, Từ Triệu Luân lại nói với bà là do anh uống say, phạm sai lầm, anh nên kiểm điểm lại mình. Con trai cũng đã nói như vậy, bà làm mẹ cũng không tiện nói gì. Mà bên phía Tiết gia cũng không sao cả, chỉ cần là con gái Tiết gia là được.
Lão phu nhân không hài lòng với cách ở chung của con trai với con dâu, sau khi cưới, phát hiện con dâu hoàn toàn không để ý đến con trai mình, không có một chút ý thức làm một người vợ đúng nghĩa, lúc này mới thực sự bất mãn.
Mãi cho đến gần đây bà phát hiện con trai và con dâu hình như đã ra ở riêng đúng như truyền thông đưa tin, lúc này mới gọi con trai trở về, một người phụ nữ như vậy, thì dứt khoát ly hôn đi. Bây giờ Tiết gia không còn giống như mấy năm trước nữa, hiện tại ly hôn cũng không có vấn đề gì. Bà cho là con trai sẽ phản đối, nhưng không ngờ anh lại gật đầu đồng ý.
Từ lão phu nhân ôm lấy cháu gái "Ngoan, bà nội cũng nhớ Nhân Nhân."
Nhân Nhân vùi trong ngực bà nội cười khanh khách, Từ lão phu nhân cũng cười với bé, đột nhiên thấy tay Nhân Nhân bị thương "Đã có chuyện gì thế này?"
" Đó là do cái dì xấu xa làm… dì xấu xa, còn muốn gả cho ba." Gương mặt Nhân Nhân vô cùng căm phẫn.
Từ lão phu nhân không khỏi nhìn về phía con trai mình, Từ Triệu Luân liếc mắt nhìn Nhân Nhân "Ừ." Con gái đã nói vậy thì cứ coi là như thế đi.
Từ lão phu nhân nói không ra được cảm giác của mình là như thế nào, bà rất hài lòng Bạch Hiểu Dĩnh, tính khí tướng mạo đều không tệ, gia thế cũng tương đối, thế nhưng làm tổn thương cháu gái của bà thì không thể tha thứ, xem ra đây mới là nguyên nhân Triệu Luân hủy bỏ lễ đính hôn, lập tức bà không nói gì về lễ đính hôn đó nữa.
Từ Triệu Luân trở lại phòng của mình, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Từ gia cùng Tiết gia kết thân, anh cũng không có cảm giác gì, từ nhỏ anh đã được cha bồi dưỡng làm người nối nghiệp, anh biết cả đời mình sẽ ở trên thương trường mà tranh đấu, vì vậy việc gì cũng phải gắn liền với lợi ích,anh chưa từng coi trọng tình yêu nam nữ, anh luôn mang một ý niệm những người nặng về nam nữ tình trường đều là hạng người vô dụng.
Vì vậy mẹ chọn cho anh một người vợ anh cũng không có cảm giác gì, dù sao chỉ cần một người phụ nữ, tính tình tốt một chút, không gây sự, đã là không tệ rồi, anh sẽ không dành nhiều tâm tư cho gia đình lắm, cho nên người phụ nữ này tốt nhất đừng làm ầm ĩ. Anh gặp qua Tiết Tĩnh Nhu, bình tĩnh mà xem xét hay lấy ánh mắt của đàn ông ra mà nói thì cô rất tốt, hẳn là trong suy nghĩ của đại đa số đàn ông sẽ chọn người vợ như vậy.
Vì vậy anh cũng đồng ý.
Nhưng ngay bữa tiệc độc thân bạn bè tổ chức cho anh lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Ở thành phố này, đính hôn mang một ý nghĩa phi phàm, đó là đại biểu cho sự hứa hẹn, không giống bình thường. Anh cũng chỉ là không muốn từ chối ý tốt của bạn bè, huống chi một lần mọi người tụ họp, cũng không có gì xấu. Đám bạn bè không có ý tốt cứ chuốc rượu anh không ngừng.
Anh uống đến ba phần say, liền lấy cớ đi toilet, trên thực tế là đi ra ngoài hóng gió một chút.
Ngày đó trăng rất tròn lại sáng, ánh sáng bạc trải đầy đất, anh đi đến phía bên kia ban công. Không ngờ nơi đó đã bị người chiếm lĩnh, là một người con gái, một người con gái rất xinh đẹp. Từ Triệu Luân đứng tại chỗ, nghĩ tới người phụ nữ này có mục đích. Cô biểu hiện… rất rõ ràng, xoay người nhìn đến anh, cười với anh, không che giấu mục đích của mình chút nào.
Cô e sợ như vậy lại khiến anh có chút hứng thú, ít nhất có vẻ tốt hơn so với sự nũng nịu ngại ngùng bên ngoài, anh nghĩ như vậy liền đi tới, "Đang chờ người?"
Trên tay cô bưng một ly rượu, "Ừ, chờ anh."
Mỹ nhân như rượu, từng giây từng phút khiến người ta say mê. Dù là thời gian qua đi thật lâu, anh cũng không nguyện ý thừa nhận, anh đã bị cô mê hoặc, anh không say, không thể trách rượu kia gây chuyện, nếu muốn trách thì chỉ trách cô chính là rượu làm anh say.
Anh đã quên ngày đó bọn họ cùng hàn huyên những gì, chỉ nhớ rõ cô khỏa thân, biểu hiện rõ ràng cô cảm thấy hứng thú với anh, anh chính là mục đích của cô hôm nay, động tác hành động của cô thật vụng về, nhưng anh lại vẫn mắc câu. Anh thật không nguyện ý thừa nhận, mình cũng như những người đàn ông khác, bị một người phụ nữ xinh đẹp câu hồn, thật không nguyện ý thừa nhận chính anh cũng là một gã đàn ông tầm thường đến mức tận cùng.
Nhưng anh không cách nào phủ nhận, khi anh rong ruổi trên cơ thể cô thì cả thể xác và tinh thần như tiến vào Thiên đường, đặc biệt khi cô trong lúc cao trào, càng làm cho anh nhiệt huyết dâng cao, anh tự nói với mình, đây chính là người phụ nữ của anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh lại, cô nằm ở trên người anh, hai tay ôm lấy cổ của anh, "Yêu thích em sao?" Cũng không đợi anh trả lời, "anh lấy em có được không?"
Cứ như vậy vì một câu nói, anh vốn nên cưới Tiết Tĩnh Nhu, lại cưới Tiết Giai Nhu, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp kết hôn.
Nếu như câu chuyện vẫn cứ phát triển như vậy, cũng coi là có một nửa tình ý lâu dần sẽ thành thân thuộc. Anh không có quá nhiều yêu cầu với người vợ của mình, chỉ cần đừng làm ầm ĩ là tốt rồi, anh thầm nghĩ khi mình về nhà, có kiều thê đang đợi mình. Anh căn bản không hề để ý đến chuyện tình yêu.
Anh luôn luôn nghĩ, đến tột cùng cũng là mình đối với cô ấy tốt như vậy, còn cô cái gì cũng không bằng lòng cho.
Cô thông minh cỡ nào, lúc nào cô cũng lựa chọn con đường dễ dàng nhất, cô biết mẹ anh không thích cô, vì vậy nhanh chóng mang thai, sau đó sinh một đứa bé, mẹ của anh nhắm một con mắt mở một con mắt với cô. Mà nhà bên kia, cô không bị mọi người thúc giục nữa rồi.
Anh không nghĩ tới cái gọi là tình yêu, nhưng tại sao khi phát hiện cô yêu người khác, anh lại khó chịu như vậy.
Nếu như anh không biết vợ mình có người trong lòng, nếu như cô không thành thật như vậy, có thể mọi thứ sẽ không thay đổi? Khi anh hỏi thì cô liền buột miệng nói ra.
Tiết Giai Nhu yêu Mạnh Thành, nói đúng ra người kia là anh rể cô. Khi Tiết Giai Nhu yêu Mạnh Thành, Mạnh Thành lại yêu Tiết Tĩnh Nhu. Tiết Giai Nhu là hạng người gì, không phải là cô không tận dụng cơ hội, dù Mạnh Thành đã trở thành bạn trai Tiết Tĩnh Nhu. Nhưng Mạnh Thành đã ngay trước mặt Tiết Giai Nhu nói rõ anh đời này không cưới ai ngoài Tiết Tĩnh Nhu.
Tiết Giai Nhu vĩnh viễn nhớ lời của mình đã nói khi đó: Mạnh Thành, anh nên cảm thấy khổ sở vì đời này bỏ lỡ tôi… Mất đi tôi là tổn thất của anh.
Lời nói dù hoa mỹ nữa thì như thế nào. Con gái nhà họ Tiết vĩnh viễn chỉ có tác dụng để củng cố Tiết gia, Mạnh Thành thanh bạch như vậy, Tiết gia nhìn chướng mắt, cái gì năng lực, cái gì tiềm lực trong tương lai, tất cả những thứ đó thật buồn cười. Hơn nữa lúc ấy Tiết Tĩnh Nhu cãi vã với Mạnh Thành, sau đó chia tay, tình yêu của hai người chân chính đi đến tuyệt lộ, nếu như Tiết Tĩnh Nhu thật sự gả cho Từ Triệu Luân, thì bọn họ không còn khả năng trở về với nhau nữa.
Tiết Giai Nhu tự nhận mình là một người ích kỷ, vì vậy cô quyến rũ cái người sắp trở thành anh rể của mình, hơn nữa còn thành công đem anh biến thành chồng của mình.
Làm tất cả mọi người mắng cô bỉ ổi, đê tiện, chỉ có Tiết Tĩnh Nhu nhìn cô, nói với cô, "Cám ơn."
Tiết Giai Nhu làm ra chuyện như vậy, ở Tiết gia cuộc sống cũng không thoải mái. Mẹ của Tiết Tĩnh Nhu từng đứng trước mặt Tiết Giai Nhu mắng cô là hồ ly tinh, ngay cả người đàn ông của chị mình cũng quyến rũ. Dĩ nhiên Lâm Nghễ cũng không phải ngồi không, chỉ trả lại một câu, " Tự mình không quản được người đàn ông của mình, quan hệ gì đến người khác?"
Tiết gia không quan tâm những chuyện đó, bất kể là đứa con gái nào, chỉ cần có thể kết thân với Từ gia, tất cả đều dễ nói chuyện.
Cứ như vậy, Tiết Giai Nhu gả cho Từ Triệu Luân.
Từ Triệu Luân thường nghĩ, tại sao cô có thể thành thật như vậy, tại sao có thể ở trước mặt mình thừa nhận, cô và anh ở chung với nhau là vì thành toàn cho người cô yêu?
Chương 14
Ngày hôm sau Trình Vũ Phỉ trở lại công ty đã thấy mấy đồng nghiệp đang xúm lại nói gì đó, sau khi thấy Trình Vũ Phỉ bước đến thì đồng loạt tản ra, cùng lấy ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn cô, dần dần, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Cô làm như không nhìn thấy, ngồi vào vị trí của mình, chú tâm vào bản báo cáo ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành, mà vài người đồng nghiệp thường ngày có quan hệ khá tốt với cô “Chào” một tiếng, hình như cũng phát hiện bầu không khí trở nên tế nhị.
Có người không quan tâm mở miệng, “Người khác thế nào tôi không biết nhưng tôi ghét nhất chính là loại nữ nhân ghê tởm chuyên đi phá hoại gia đình người khác.”
Bàn tay đang đặt trên bàn phím của Trình Vũ Phỉ cứng lại, trong lòng hơi mất mát nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Đều nói ở cổ đại sống không bằng chết, chút tiếng xấu cũng có thể khiến người ta tự sát, bởi chỉ như vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Lời nói là thanh đao sắc, hơn nữa, nó có thể vô hình mà giết chết người ta. Đổi lại hiện đại/ bây giờ, thật ra cũng như vậy, chẳng qua những lời nói đó chuyển từ vũ khí giết người sắc bén sang mềm dẻo hơn mà thôi .
Khổ sở sao? Trình Vũ Phỉ tự hỏi chính mình, đương nhiên đáp án là không, cô đều đã trải qua tất cả những gì gọi là thống khổ nhất, từ mối tình đầu tan vỡ đến gia đình phá sản, nếu cô dễ dàng bị đánh bại như vậy, cô đã sớm đầu hàng số phận từ lâu rồi. Huống chi những kẻ nói xấu sau lưng cô, có mấy người thực sự là người tốt? Cô làm việc ở công ty này lâu như vậy, lại chuẩn bị tăng lương, sao có thể vì những chuyện này ảnh hưởng tới công việc.
Buổi trưa, những người thường cùng Trình Vũ Phỉ dùng cơm do dự thật lâu vẫn không bước tới gọi cô cùng đi. Trình Vũ Phỉ cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, cũng không phải thực sự bị tổn thương, chỉ là hơi cảm thán, mối quan hệ giữa đồng nghiệp có lúc mỏng manh như giấy.
Trình Vũ Phỉ một mình đi ăn cơm bọc lá sen, có điều đầu bếp hôm nay nấu hơi quá tay, khiến cô ăn cơm không được thoải mái, mà không thoải mái hơn chính là lúc cô trở về công ty, vừa khéo đứng ở cửa phòng rửa tay nghe thấy có người đang bàn luân về cô.
“Không biết lúc trước ai nói vừa nhìn Trình Vũ Phỉ đã biết là người hiền lành lương thiện chứ? Tôi vừa nhìn đã biết ngay cô ta chính là loại người không đơn giản, cũng từng đó tuổi rồi, vậy mà không hề vội vàng tìm bạn trai, không cần nói nguyên nhân cũng biết… Nhưng lần này vợ người ta cũng đã tìm tới cửa, thật là mất mặt.”
“Nếu ngày hôm qua không có người tìm đến tận cửa, có ai nghĩ cô ta là người như vậy chứ? Chẳng trách mỗi lần chúng ta rủ cô ta ra ngoài cô ta đều cự tuyệt…”
“Có khi nào là hiểu lầm không, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không giống loại người như vậy.”
“Chẳng lẽ làm người thứ ba lại còn viết chữ lên mặt ư?
………..
Trình Vũ Phỉ yên lặng lắng nghe, sau đó xoay người rời đi, cô không cần thiết phải để ý những điều đó, càng không cần thiết phải giải thích, con người sẽ chỉ nguyện ý tin tưởng thứ bọn họ cho là thật, còn về phần chân tướng thật sự sẽ không có ai quan tâm đến, dù sao người bị hại cũng đâu phải bọn họ. Nếu cố tình giải thích, không chừng bọn họ sẽ nóiTại sao lại chỉ có mình cô bị kéo vào chuyện này mà không phải ai khác, tất yếu chính là do nhân phẩm của cô có vấn đề.
Việc khiến người ta vô cùng không thoải mái là trước khi tan sở, quản lý mở một cuộc họp nhỏ, lúc kết thúc, giống như vô ý mà nói, tinh thần của công ty là đoàn kết hướng về phía trước, nghiêm cấm hành vi lan truyền tin đồn bôi nhọ nhân viên khác.
************
Trình Vũ Phỉ cảm thấy mình là người theo chủ nghĩa AQ (lạc quan – Lấy từ cuốn tiểu thuyết “AQ chính truyện” của nhà văn Lỗ Tấn), tự an ủi mình, cô không làm việc thẹn với lương tâm của mình thì ngại người khác nghĩ thế nào, bọn họ cũng chẳng phải người thân của cô, dù có nghĩ xấu về cô như thế nào thì cũng liên quan gì đến cô đâu. Cô mang suy nghĩ này trở về biệt thự của An Diệc Thành. Khi Trình Vũ Phỉ trở về, An Diệc Thành vẫn chưa về, cô nghĩ đến phản ứng hôm qua của anh, hình như anh rất tức giận, nếu như cô đắc tội anh, đó cũng không phải là việc tốt, nhưng làm thế nào để cứu vãn, Trình Vũ Phỉ nghĩ mãi cũng không ra.
Trong thời gian ngồi đợi An Diệc Thành trở về, Trình Vũ Phỉ đột nhiên thông suốt, cô gặp phải phiền toái lại trút giận lên người An Diệc Thành, đây là chỗ sai của cô, không có lý gì anh phải chịu sự oán giận của cô.
Trình Vũ Phỉ mơ hồ ngồi nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô đề xuất với An Diệc Thành về thời hạn của quan hệ giữa hai người, vì vậy anh tức giận, cho tới giờ cô vẫn không hiểu được tại sao anh lại tức giận, lại càng không biết anh đã nguôi giận chưa bởi buổi sáng khi cô thức dậy, anh đã sớm rời đi.
Trong phòng rất an tĩnh, hai dì giúp việc đều là người ít nói, dù thấy cô ngồi trên sa lon ngẩn người một mình cũng không có ý định tiến lên bắt chuyện.
Cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe, Trình Vũ Phỉ mới bỏ điều khiển ti vi trong tay xuống, xoay người bước ra cửa.
An Diệc Thành vừa dừng xe liền thấy cô đi ra, bước chân hơi lộn xộn, ánh mắt thấp thỏm nhìn anh, mang theo mấy phần cẩn thận quan sát. An Diệc Thành cảm thấy buồn cười, chính cô cũng nhận ra hôm qua cô làm anh tức giận sao, nhưng bây giờ cô tính làm gì?
Anh đi qua cô, phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm. Cô chu môi, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng theo anh vào nhà.
Anh vừa về, dì giúp việc lập tức vội vàng bắt đầu nấu cơm, mà anh thì trực tiếp bước lên thư phòng trên lầu hai.
Mãi cho đến lúc ăn cơm, Trình Vũ Phỉ mới lại thấy An Diệc Thành, vẻ mặt bình thản làm cô không đoán ra được cảm xúc hiện tại của anh. Mà điều chính cô không phát hiện ra là, sắc mặt cô khó coi anh hơn nhiều.
An Diệc Thành dùng cơm xong, cầm khăn giấy lau tay, cuối cùng mới nói, “Nếu không hài lòng với công việc hiên tại, có thể từ chức.”
Trình Vũ Phỉ khẽ nhíu mày, anh bình tĩnh nói ra mấy lời này khiến cô quan sát anh một lúc lâu, anh có ý gì? Anh biết chuyện cô ở công ty? Biết cô vì những chuyện đó mà cảm thấy khó chịu?
Cô có thể xác định dường như tâm trạng anh đang không tệ, vì vậy nhẹ nhàng đáp lại, “Anh muốn nuôi tôi sao?”
Anh nhìn cô, trên khuôn mặt lại mang ý cười, “Điều này cũng không hẳn là không thể.”
Cô sửng sốt hai giây, lại nghe anh nói, "Ít nhất trở thành người chu cấp cho cô, không đến nỗi sẽ bị cô mặt nặng mày nhẹ."
Lời này khiến Trình Vũ Phỉ hơi lúng túng, ngay sau đó lại cảm thấy anh nói không đúng, phải là cô luôn phải nhìn sắc mặt anh mới đúng.
Cô đang chuẩn bị phản bác, điện thoại di động của anh lại vang lên.
Cũng không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, nhưng cô cảm thấy, lúc anh cầm điện thoại di động lên sau khi nhìn hàng chữ trên điện thoại, dùng ánh mắt tế nhị nhìn cô, lúc này mới bước ra ngoài nghe điện thoại. Anh đi tới cửa, nhấn trả lời, Trình Vũ Phỉ không nghe rõ giọng nói của anh nhưng có thể cảm nhận được, rất dịu dàng, kỳ thật giọng nói của anh không tính là dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe biết anh mười phần lưu tâm đến người đầu dây bên kia.
Là Hạ Tư Tư sao? Truyền thông nhiều lần đưa tin nói đó là cô gái xứng đôi nhất với An Diệc Thành.
Trình Vũ Phỉ không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào, nghe nói có vài người đàn ông, luôn đối xử rất tốt với vợ mình nhưng vẫn ra ngoài tìm tình nhân, lòng cô khẽ chua xót, cô chưa từng nghĩ, cô và An Diệc Thành sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày cô lại ở trong thân phận lúng túng như vậy.
Trình Vũ Phỉ không muốn suy nghĩ lung tung, vì vậy bước vào phòng tắm.
Mỡ hỗn độn kia cứ quanh quẩn trong đầu Trình Vũ Phỉ mãi không ngừng, cô cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, vì sao những năm gần đây lại không chịu ra ngoài hẹn hò? Nếu cô chịu yêu đương, em trai cô cũng sẽ không cho rằng cô vì anh mà làm vậy, Tiết Giai Nhu cũng sẽ không cho rằng cô vẫn si tình chưa dứt, có lẽ vận số cô may mắn còn có thể gặp được người tốt để kết hôn, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra.
Vậy nên, kết quả ngày hôm nay chẳng phải là chính cô tự làm tự chịu ư.
*******
Thời điểm An Diệc Thành lên lầu, cô đã tắm xong, ngồi yên trên giường chờ anh, sau khi anh tắm xong, cô đặt cuốn sách trên tay xuống, đôi mắt nhìn anh không dời, anh cho là cô muốn nói gì, kết quả cô chỉ chủ động cởi quần áo cho anh.
Nam và nữ, nói trắng ra cũng chỉ có một ít chuyện, là bản năng, cũng là ham muốn.
Lần này Trình Vũ Phỉ biểu hiện hết sức thản nhiên, không nhăn nhó hay trì hoãn thời gian như trước kia, cô đã thông suốt, dù sao cũng phải chịu một lần, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm, huống chi cũng không phải là chưa từng làm qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính cô cũng cảm giác thấy mình làm kiêu.
Cuối cùng cũng xong, thậm chí Trình Vũ Phỉ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
An Diệc Thành thấy bộ dạng cô xem việc này là nhiệm vụ, mặc dù vừa rồi trong nháy mắt hiện vẻ sung sướng, bây giờ tâm tình lại trở nên không tốt, sắc mặt cũng lạnh lùng, hình như vô cùng không hài lòng biểu hiện của cô.
Tiếng thở dốc của hai người còn chưa bình tĩnh, sắc mặt đã sớm không còn nửa điểm vui mừng như lúc nãy. Mồ hôi thấm ướt cơ thể anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, không vạm vỡ nhưng săn chắc. Khí chất của anh từ nho nhã thời trẻ biến chuyển thành đàn ông thành thục, Trình Vũ Phỉ mỗi lần nhìn anh, không tự chủ được mà ghép anh với người thiếu niên trong trí nhớ lại một chỗ.
Cô nửa tựa vào trên người anh, lại nghĩ tới cú điện thoại lúc anh mới ăn xong, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo.
" Lúc nãy anh nói chuyện điện thoại với người nào?" Suy nghĩ của cô, không ngờ lại thực sự nói ra, cô nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên không hiểu nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Anh nhướn mày, "Hửm?"
"Lúc anh nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng…Ừ, rất dịu dàng.”
"Cho nên?"
Trình Vũ Phỉ cắn môi dưới, mãi không thể thốt nên lời. Cô cảm thấy thật khó chịu, nếu như anh thừa nhận thì phải làm sao đây? Nếu thực sự như vậy, sao cô có thể đối mặt với tình huống này, rằng cô đi theo người đàn ông đã có gia đình, cô phải đối mặt với chính mình như thế nào? Chẳng lẽ lại tự đi lừa mình dối người, chỉ cần không hỏi, cũng sẽ không liên quan gì đến lễ nghi đạo đức.
Nuốt nước miếng, Trình Vũ Phỉ vẫn hỏi, “ Ừm…. Là vợ của anh sao?”
Trong nháy mắt An Diệc Thành bén nhọn nhìn cô, sau đó khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong giễu cợt, anh đưa ngón tay của mình ra, nâng cằm của cô, "Hả? Đúng thì thế nào? Không phải cô đã gánh trên lưng tội danh quyến rũ đàn ông có vợ sao, lần nữa mang lấy cái danh này, cũng đâu phải việc gì lớn…"
Trình Vũ Phỉ không đẩy tay anh ra, nhưng nơi nào đó trong lòng, đau nhói.
Cô cảm thấy vào giờ khắc này, cô không còn có biện pháp lừa gạt mình nữa, cô nhớ anh, rất muốn rất muốn trở thành người yêu của anh... Hồi tưởng lại, tình cảm của cô vẫn như trước đây, khi cô mười bảy mười tám tuổi, dường như năm tháng chưa từng thay đổi.
Thiếu niên trong lòng cô, thật sự đã biến thành một người như vậy sao? Tâm hồn của cô dường như sụp đổ, cô chỉ cảm thấy mình toàn thân vô lực, những mong đợi của cô sụp đổ, sụp đổ hoàn tàn.
Anh còn muốn nói gì đó, lại thấy mắt cô đỏ lên, sau đó nước mắt yên lặng chảy xuống, anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, vì vậy khẽ thở dài, lật người đè lên người cô, dùng môi hôn những giọt nước mắt của cô, "Không có, anh chưa từng kết hôn, cũng không có vợ…"
Anh nói chuyện lời này, cũng không nhịn được tự phỉ nhổ mình. An Diệc Thành, mày không phải rất hận cô ấy sao? Tại sao không thừa cơ hội này để hành hạ cô chứ?
Chương 15
Cô nghe thấy lời của anh, một lúc lâu sau tinh thần mới hồi phục lại, khi nhìn sắc mặt anh, phát hiện sắc mặt anh không được tốt, cô muốn nhìn anh rõ ràng hơn, vươn tay lau nước mắt mình thì anh đã lật người sang bên kia. Cô không rõ ràng lắm, vì sao vừa rồi vẻ mặt anh chuyển biến nhanh như vậy, như là cố ý không để cô nhìn thấy, giống như là đang tránh né.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian